Chương 99: Cầu hôn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi hai gia đình dùng bữa xong thì trời cũng không còn sớm. Ra bên ngoài, mọi người đứng đợi tài xế lái xe đến đón. Băng Linh vốn định lên xe về biệt thự chung với Huyền Thương thì bị Thượng Quan lão gia gọi lại.

- A Linh!

- Dạ!

- Cháu định đi đâu?

- Cháu đến biệt thự của Thương ạ!

- Hai đứa còn chưa lấy nhau, ở chung như vậy không ổn chút nào. Vả lại ông vừa từ nước ngoài về, có nhiều chuyện muốn hỏi cháu lắm, vẫn là về nhà của chúng ta vẫn tốt hơn.

Thượng Quan lão gia nói xong còn quay sang liếc nhìn Đông Phương lão gia một cái trêu tức.

Băng Linh cảm thấy ông hành xử cứ như là trẻ con vậy. Rõ là muốn chọc tức bạn già của mình mà còn kéo theo hai người trẻ này vào. Cô quay sang nhìn Huyền Thương thấy sắc mặt anh cũng chẳng ổn gì lắm. Cô định lên tiếng nói với ông thì bị anh nắm tay ra hiệu không nên làm trái ý của ông.

Băng Linh nghe lời không làm trái, ngoan ngoãn lên xe ngồi với ông. Đông Phương lão gia cũng lên xe của mình chuẩn bị về nhà, trước khi đi vẫn không quên tặng cho bằng hữu cũ một ánh mắt khinh thường, Thượng Quan lão gia làm như không thấy lên xe ngồi. Những người xung quanh thấy hai ông lão đã lớn rồi mà cứ như con nít thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mọi người chào nhau một tiếng rồi ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, trên trang nhất các tờ báo đều là ảnh cùng tin tức về việc hai nhà Thượng Quan và Đông Phương cùng nhau đi ăn tối. Hình ảnh được chụp sau khi mọi người dùng bữa xong đang ở  bên ngoài chào tạm biệt. Tin tức này nhanh chóng leo lên hot seach, Băng Linh và Huyền Thương vẫn còn đang ngủ không hay biết gì. Mà tin này cũng chẳng phải tin xấu nên cũng chẳng ai quan tâm, có vấn đề gì thì bộ phận quan hệ xã hội của hai tập đoàn sẽ xử lý.

Gần giữa trưa Băng Linh mới lờ mờ thức dậy, chẳng qua là lúc tối nằm nấu cháo điện thoại với Huyền Thương tới quá nửa đêm mới chịu đi ngủ, bình thường có Huyền Thương bên cạnh ôm ngủ, bây giờ chỉ có một mình nên ngủ không ngon. Cô nhanh chóng thay đồ xuống dưới nhà ăn sáng nói đúng hơn là chuẩn bị ăn trưa.

Mọi người đều đã dậy dùng bữa, đang ngồi trong phòng khách đọc báo xem tin tức. Băng Linh xuống chào mọi người, tặng cho mọi người một cái hôn.

Ông của cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tối qua trò chuyện ít nhỉ, ngủ đến bây giờ.

Thượng Quan Quân ngồi một bên cười mỉm, thả tách cà phê trên tay xuống, không nặng không nhẹ nói:

- Thôi mà ông, ông vừa về đã chia cắt uyên ương. Người ta không thể gặp nhau chỉ đành cách một cái màn hình điện thoại thể hiện nỗi tương tư.

Nói xong lại nhấp một ngụm cà phê.

Thượng Quan lão gia liếc anh một cái nói:

- Nói em gái không bằng nhìn lại mình đi. A Linh mới xa người yêu mấy giờ đã tương tư vậy cậu xa tiểu Nguyệt 5 năm nay thì gọi là gì. Đã là đàn ông một bó tuổi rồi mà đến cả người mình yêu cũng không giữ nổi, kẻ hãm hại mình cũng tìm không ra, có xứng làm bang chủ một tổ chức hắc đạo không. Yêu một người thì đừng để bỏ lỡ, bỏ lỡ là bỏ mất. Cậu đã bỏ lỡ 5 năm rồi còn định bỏ lỡ thêm bao nhiêu năm nữa, cậu là đàn ông có thể đợi được nhưng thanh xuân của một cô gái có bao nhiêu năm để trả cho sự nhu nhược của cậu. Lần này về nước, ta không chỉ tham dự hôn lễ của A Linh còn bàn tính chuyện hôn nhân của mấy cậu nữa đấy, em út đã sắp có chồng rồi mà anh cả, anh ba đến tình đầu cũng không có, anh hai thì tìm về một đứa con gái không đâu làm thế thân cho tiểu Nguyệt. Đều đã 30 rồi còn chê chưa đủ già hay sao mà ngồi không, A Linh còn chưa tròn 21 mà chuẩn bị đính hôn rồi, có phải mấy cậu định để con của con bé trưởng thành rồi cưới luôn không, có định để ta nhìn thấy cháu đích tôn của nhà này không hả?

Ban đầu chỉ nhắm vào Thượng Quan Quân thôi không ngờ về sau đến cả Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Hạo cũng bị dính đòn. Cả phòng khách lâm vào im lặng, Băng Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Thôi thôi, ông đừng giận nữa, đợi hôn lễ của cháu xong, cháu sẽ xử lý chuyện của bọn họ.

- Được rồi, A Linh mau đi ăn sáng đi.

Sau khi Băng Linh vào phòng bếp thì Thượng Quan Quân cũng xin phép ông và bố mẹ lên phòng. Hai vị thiếu gia còn lại chỉ đành ngồi im không nhúc nhích. Ông nội đúng là gừng càng già càng cay mà, nói câu nào thì câu đó thấm vào não ngay. Cũng vì Thượng Quan Quân ghẹo em gái một câu mà bị ông nói cho tơi bời, bọn họ thì nằm không cũng chịu đòn. Khổ quá đi mà, ế cũng là một cái tội, đã già mà còn ế lại là tội lớn.

Băng Linh sau khi ăn thì đến phòng khách chơi game. Ông nội đã đi thăm mấy chiến hữu cũ đang ở bệnh viện quân khu, bố đến tập đoàn xử lý công việc, mặc dù quyền thừa kế đã trao lại cho cô nhưng bố vẫn muốn mình xử lý những vấn đề lớn còn tồn đọng lại, để cô khi đến tập đoàn sẽ bớt mệt mỏi hơn. Thượng Quan Hạo đi đến phòng thu rồi, Thượng Quan Triệt đi huấn luyện, Thượng Quan Quân đến xử lý công việc ở tổ chức. Ở nhà bây giờ chỉ còn cô và mẹ thôi. Mẹ của cô đang ở ngoài vườn tỉa cành, tưới nước cho hoa. Băng Linh ngồi một mình trong phòng khách chơi game nãy giờ chán đến nỗi sắp mốc luôn rồi mà người cô đợi vẫn chưa đến. Rõ ràng lúc tối đã nói là trưa sẽ đến đón cô mà. Đang lúc cô đang thầm trách thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó một giọng nói trầm thấp mà ấm áp vang lên:

- Đang trách anh sao?

- Phải đó!

- Được rồi, xin lỗi mà!

Băng Linh đứng dậy từ trên sofa, quay ra nói với anh.

- Tha lỗi cho anh, đợi em lên thay đồ đã!

- Nhớ mặc đẹp chút!

- Rồi, rồi!

Huyền Thương nhìn cô chạy lên lầu cười dịu dàng, sau khi không còn nhìn thấy cô nữa thì đi đên chế sofa ngồi chờ. Khoảng 15" sau, Băng Linh bước xuống:

Cô mặc một chiếc váy đuôi tôm trắng trễ vai, phía trước dài đến gối, phía sau dài chấm đất. Xinh đẹp dịu dàng lại không kém phần kiêu sa khiến Huyền Thương một phen ngây người.

 Xinh đẹp dịu dàng lại không kém phần kiêu sa khin Huyền Thương một phen ngây người

Cô bước đến đứng trước mặt anh, nhìn anh hỏi:

- Đủ đẹp chưa?

- Đẹp lắm rồi.

Cô cũng không hiểu hôm nay anh có ý định gì? Đột nhiên lại bảo cô mặc đẹp một chút, bình thường anh có bao giờ đưa ra những yêu cầu như thế đâu. Nhìn lại hôm nay anh cũng ăn mặc lịch lãm hơn thường ngày, Băng Linh lại cảm thấy tim đập thình thịch. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Huyền Thương lên tiếng:

- Đi thôi!

- Anh đợi em nói với bác quản gia nhờ bác ấy chuyển lời cho mẹ để mẹ khỏi lo.

- Được.

Băng Linh đi vào phòng bếp tìm bác quản gia, 5 phút sau thì quay ra, khoác lấy tay Huyền Thương đi ra xe.

Huyền Thương lái xe đưa cô đến vùng ngoại ô thành phố. Đến nơi, Băng Linh bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên, phía trước là một tòa biệt thự xa hoa cực kỳ lớn. Hai bên đường từ cổng đi đến nhà trồng rất nhiều loài hoa, trông rất đẹp. Huyền Thương lái xe đến gara, sau đó đưa cô vào trong nhà thăm quan. Trước cửa nhà có một đài phun nước nhỏ, bên trong nhà được trang trí rất đẹp, nội thất đều được nhập từ nước ngoài về, vừa trang nhã lại thoải mái. Nhìn ngôi biệt thự này rất đẹp, bày trí rất hợp ý cô giống như xây theo ý muốn của cô vậy. Băng Linh quay ra sau hỏi Huyền Thương:

- Ngôi biệt thự này là anh mua hả?

- Không phải mua?

- Mới xây xong sao?

- Đúng vậy! Đây sẽ là tổ ấm hạnh phúc của chúng ta. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống ở đây.

- Anh âm thầm thiết kế ngôi biệt thự này sao lại không cho em biết?

- Hmm, xem như đây là một phần sính lễ để anh cưới em đi. Anh đưa em đi dạo khắp nhà một vòng, bất ngờ còn ở phía sau.

Nghe câu đầu tiên của anh cô không khỏi đỏ mặt. Nhưng không biết phải nói gì với anh chỉ đành để anh nắm tay đưa đi. Sau khi đi từ tầng 1 đến tầng 2 rồi tầng 3 đến sân thượng, dạo khắp các phòng trong nhà. Tuy biệt thự chỉ có 3 tầng nhưng diện tích rất rộng, Huyền Thương nói anh chỉ thiết kế 3 tầng để mọi người không phải leo cầu thang quá mệt, vả lại sau này bọn họ sẽ có con, để bọn trẻ chạy lên chạy xuống cầu thang quá nhiều cũng nguy hiểm. Huyền Thương đưa cô đến phòng của hai người, căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng và tím nhạt, diện tích phòng rất rộng, toàn bộ sàn nhà được lót thảm lông nhập khẩu từ châu Âu về, cực kỳ ấm áp. Một chiếc giường king size màu tím nhạt đặt giữa phòng, sát đuôi giường có một chiếc ghế nệm dài. Đối diện giường là một bộ bàn ghế sofa, trên bàn có một chậu hoa oải hương nhỏ.

Sau khi xem xét căn phòng xong, Băng Linh cực kỳ thích, thật muốn ngủ luôn trong căn phòng này. Nhưng lại hiếu kỳ hơn bất ngờ phía sau mà Huyền Thương. Anh cũng biết cô đang mong chờ điều gì nên tiếp tục dẫn cô đi.

Huyền Thương đưa cô ra phía sau biệt thự, nhìn thấy vườn nhà, Băng Linh thật sự chấn động. Không phải là vô số loài hoa đẹp, quý giá như cô suy đoán mà là một thảm hoa oải hương màu tím hệt như Provence thu nhỏ vậy. Băng Linh hòa mình vào vườn hoa phía trước, Huyền Thương lặng lẽ theo sau. Khu vườn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng đối với Băng Linh mà nói lại hết sức ý nghĩa. Ngoài việc trồng hoa oải hương, Huyền Thương còn trồng thêm vài cây hoa tử đằng, khoảng cảnh giữa hai cây vừa đủ để treo một chiếc xích đu. Đối với những cây lớn, dưới gốc cây anh để thêm một bộ bàn ghế bằng gỗ nho nhỏ để khi mệt có thể ngồi nghĩ ăn bánh uống nước.

Hôm nay Băng Linh đã bị anh đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trong lòng cảm động đến muốn rớt nước mắt, cô quay lại phía sau nhìn anh, tim đập thịch một cái thật mạnh. Huyền Thương quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Lần này Băng Linh thật sự rớt nước mắt. Huyền Thương ngẩng mặt nhìn cô, nói:

- Anh tuy là một Ảnh đế, đóng không ít phim nhưng anh không biết nói những lời ngọt ngào với em. Anh chỉ biết dùng hành động để bày tỏ tấm lòng mình, ngay tại đây và ngay lúc này, anh muốn cầu hôn em, muốn em làm vợ anh nhưng anh lại không dám hứa với em bất kỳ điều gì vì anh không đoán được tương lai sẽ xảy ra biến cố gì, anh có làm em thất vọng hay không, có khiến em đau lòng hay không. Anh chỉ biết anh muốn khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất, may mắn nhất, anh muốn bảo vệ em dưới đôi cánh của anh, muốn em một ngày bên cạnh anh sẽ là một ngày vui vẻ, đầy kỷ niệm đẹp. Không cần biết chúng ta có thể bên nhau đến khi chết đi hay không, anh chỉ muốn ngày nào chúng ta còn bên nhau thì ngày đó sẽ chỉ có hạnh phúc, không có khổ đau. Không dám hứa sẽ yêu em mãi mãi chỉ biết thề một ngày còn yêu em sẽ không để em phải hối hận vì đã yêu anh. Không dám hứa sẽ bên em đến khi chết đi chỉ dám thề sẽ dùng cả mạng sống sể bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Không dám hứa sẽ cho em tất cả những gì em muốn nhưng sẽ cho em tất cả những gì anh có. Vậy nên, Thượng Quan Băng Linh em có thể làm vợ anh không?

Hiện tại trên mặt Băng Linh đều là nước mắt. Trong lòng vừa cảm động lại hạnh phúc, người đàn ông này còn dám nói không biết nói lời đường mật thế nhưng nói một câu lại khiến cho cô khóc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người cô khóc nhiều như vậy, giống như là tất cả nước mắt trong hai kiếp của cô là vì người đàn ông mày mà rơi. Cô khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nói không nên lời, Huyền Thương thấy cô không trả lời thì lòng hoảng hốt lo sợ bản thân mình nói sai cái gì lại nhìn cô khóc thương tâm như vậy thì lòng đau như cắt, đang định đứng dậy lau nước mắt cho cô thì nghe cô nói ra 3 chữ mà anh đợi nãy giờ:

- Em đồng ý!

Huyền Thương nở nụ cười hạnh phúc, đeo nhẫn vào tay cô rồi hôn một cái sau đó đứng dậy ôm cô vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Có lẽ hôm nay anh dọa cô rồi nhưng lễ đính hôn cũng sắp tổ chức rồi sao có thể để cô chịu thiệt đến nỗi cầu hôn cũng không có. Nhân tiện hôm nay đưa cô đến xem nhà mới thì cầu hôn luôn để về sau cô sẽ có một kỷ niệm khó quên. Về sau quả thật Thượng Quan Băng Linh không thể quên được hôm nay - ngày mà cô khóc nhiều hơn cả cha chết mẹ chết.

Huyền Thương dỗ một lúc thì cô cũng không khóc nữa, hai người đi dạo trong vườn hoa một lúc. Mà Băng Linh cũng muốn biết anh chuẩn bị mọi thứ từ khi nào, tại thành phố mày muốn mua một mảnh đất đã khó huống chi lại là đất vùng ngoại ô không khói bụi ô nhiễm, không khí trong lành này lại còn xây tại đây một ngôi biệt thự xa hoa, có cả vườn hoa thế này nữa. Trong một thời gian ngắn khó mà chuẩn bị xong. Băng Linh gặn hỏi mãi thì Huyền Thương cũng khai. Hóa ra từ lần đầu tiên Huyền Thương đưa cô về nhà Thượng Quan, lên phòng của cô thì đã nảy ra ý định này. Ngay đêm đó anh đã lệnh cho Mạc Hoàng chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Biết cô thích màu tím liền trang trí phòng hai người có màu chủ đạo là màu tím. Biết cô thích hoa oải hương liền cho cô một khu vườn oải hương.

Cuộc đời này có thể tìm được một người đàn ông yêu mình, dám vì mình không tiếc tiêu tiền, nghĩ đến cảm nhận của mình, quan tâm đến cảm xúc của mình mà hi sinh thì đó mới là người đàm ông đáng để mình lấy làm chồng dù người đó có phải người mình yêu hay không. Vì đôi khi một nửa của mình không phải là người mình yêu mà là người hợp với mình nhất, đặc biệt là phụ nữ, lấy người mình yêu chưa chắc đã hạnh phúc nhưng lấy người yêu mình thì chắc chắc sẽ không phải chịu đau khổ.

***

Băng Linh nghĩ hôm nay bản thân mình rất hạnh phúc thì cũng nên chia sẻ niềm vui này với mọi người. Cô chụp toàn cảnh ngôi biệt thự này, vườn hoa oải hương, bàn tay đang đeo nhẫn của cô và mấy tấm hình tự sướng của cô với Huyền Thương, cả hai đang nằm cạnh nhau trên thảm hoa, trong mắt là nồng đậm tình yêu.

Cả hai chụp cỡ 10 tấm sau đó Băng Linh đăng lên mạng xã hội. Bình thường cả hai đều không để ý đến mấy cái này, cũng không đăng ảnh hay trạng thái gì lên nhưng khi hai người công bố mối quan hệ thì số người theo dõi vốn đã đông lại tăng lên vùn vụt chính vì thế mà Băng Linh chỉ mới đăng ảnh lên chưa tới 15’ thì mạng xã hội đã bị cô oanh tạc một trận lớn rồi. Và không có gì ngạc nhiên khi mấy tấm ảnh đó liền leo lên hot search trong suốt một khoảng thời gian dài.

Mà hai nhân vật chính vẫn không màn thế sự, tiếp tục tâm tình. Đến lúc  gần tối Huyền Thương mới đưa cô đi ăn rồi về nhà.