Chương 98: Thượng Quan lão gia
Băng Linh và Huyền Thương trả lời phỏng vấn thêm một khoảng thời gian nữa thì chuẩn bị kết thúc và ra về.

Huyền Thương nắm tay cô cùng đứng dậy, trước lúc rời đi, Băng Linh nói thêm một vài lời:

- Trước đây khi tôi chưa tiết lộ thân phận thì nhiều người lại ỷ mình có núi dựa liền bôi nhọ tôi. Chẳng hạn như chụp trộm tôi lúc ra sân bay đón bố mình rồi nói tôi làm tình nhân của đại gia, lúc tôi đến Bắc Kinh quay phim, vào căn hộ của anh cả mình thì bảo tôi ôm được đùi lớn trong quân đội, thậm chí quan hệ giữa tôi và Thượng Quan Hạo cũng có thể tạo thành scandal rồi đưa lên được. Đến chuyện giữa tôi và người thân tôi tạo thành scandal, cũng khá khen cho người đứng sau đó, từng chuyện từng chuyện tôi đều nhớ kỹ, những món nợ này tôi chưa từng quên. Cứ chờ xem tôi trả lại như thế nào?

Nói xong liền cùng Huyền Thương sánh vai đi ra, đám phóng viên cùng lù lù theo sau.

Bên ngoài cổng khán sạn, Băng Linh đứng đợi Huyền Thương xuống bãi đỗ xe lấy xe, xe của cô Trần Minh sẽ lái về. Đang đứng đợi thì thấy phía trước một hàng 3 chiếc xe Rang Rover của quân đội dừng lại trước mặt mình. Từ trong chiếc xe đầu và chiếc cuối bước xuống là những quân lính thuộc đội quân cấp cao của chính phủ chuyên bảo vệ những nhân vật lớn. Sau khi bọn họ bước xuống kiểm tra xung quanh không thấy nguy hiểm thì liền đứng thẳng thành hai hàng bên cạnh chiếc xe chính giữa, một trong số đó đi đến mở cửa xe chiếc ở giữa. Bên trong có vài vệ sĩ mặc đồ đen bước ra. Nhìn bọn họ và thấy huy hiệu trên túi áo vest của họ, Băng Linh nhận ra đây là người của Thượng Quan gia. Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, không lẽ... Sau khi những vệ sĩ áo đén bước ra hết thì tất cả bọn họ và những binh lính kia quay sang cô, cúi người góc 45° chào cô, hô to ‛ Đại tiểu thư ’. Đối với tình cảnh này, Băng Linh chẳng xa lạ gì nhưng đám phóng viên phía sau bị khung cảnh hoành tráng phía trước dọa xanh mặt.

Không dừng lại ở đó, sau khi đám người kia chào cô xong thì một vệ sĩ đi đến dìu người bên trong ra. Bước xuống là một ông lão tóc bạc, độ tuổi hơn 70, gương mặt tuy nhiều nếp nhăn nhưng rất cương nghị, ngang ngạnh, đôi mắt vẫn rất sắc bén và lạnh lùng nhưng khi nhìn đến Băng Linh đang đứng thì bỗng hóa dịu dàng. Tuy ông chống gậy nhưng khí thế mạnh mẽ, ngạo nghễ vẫn không mất, sự uy nghiêm vẫn còn như thuở nào. Không đợi ông bước đến thì bên kia, khi nhìn đến ông Băng Linh kích động đến nỗi xém ném luôn túi xách của mình, cô chạy đến ôm chầm lấy ông.

- Ông nội, con nhớ ông quá à. Ông về sao không báo cho con một tiếng để con đi đón ông.

Lão gia của Thượng Quan gia - Thượng Quan Thiệu từ khi rời quân đội về hưu thì thường xuyên ở nước ngoài để an dưỡng tuổi già. Mọi năm chỉ có đến dịp sinh nhật cháu gái mà ông cưng chiều nhất là Băng Linh thì ông mới về nước. Còn lại thì đều là mọi người ra nước ngoài thăm ông, một phần vì ông lớn tuổi không tiện bay đi bay lại nhiều lần. Hơn nữa ông thường ở châu Âu, giữa Á và Âu chênh lệch múi giờ nhiều, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của ông, thời tiếc hai nơi cũng khác nhau. Vậy nên Thượng Quan gia không đồng ý việc ông thường xuyên bay đi bay về, có đi cũng là để vãn bối bọn họ đi. Nhưng Thượng Quan lão gia là ai, ông đã dùng đời mình phục vụ trong quân đội, leo đến vị trí tổng tư lệnh, chỉ có ông ra lệnh cho người khác chứ làm gì có chuyện ông nghe lệnh người ta. Đối với yêu cầu của con cháu mình, ông chẳng để vào tai dù nửa chữ, ông yếu ớt đên vậy sao, mấy chuyến bay có thể lấy mạng ông chắc? Dù cả đại gia đình Thượng Quan xúm lại khuyên ông cũng không nghe, ông chỉ nghe lời một người thôi, cháu gái yêu của ông - Thượng Quan Băng Linh. Chỉ cần cô khuyên một câu thì ông sẽ nghe, lời nói của cô còn có trọng lực hơn cả nhà Thượng Quan. Chính vì vậy mà suốt mấy năm qua ông vẫn luôn ở nước ngoài, đặc biệt 4 năm trở lại đây, Băng Linh đi du học, đến sinh nhật mình thì cô đều tổ chức với bạn học trước một khoảng thời gian, sau đó sẽ bay đến châu Âu đón sinh nhật cùng ông nội và cả nhà.

Năm nay tin tức người thừa kế của gia tộc Thượng Quan và tin đính hôn của cô với Đông Phương thiếu gia lan tràn khắp các mặt báo kinh tế lớn nhỏ trên thế giới. Ông cụ cũng biết nên bảo với mọi người sẽ về nước nhưng lại không báo là khi nào về nên mọi người vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng chuẩn bị kỹ mọi thứ chào đón ông về.

Hôm nay Băng Linh tổ chức phỏng vấn, sau khi xong cô cùng Huyền Thương sẽ đến nhà hàng dùng bữa tối với trưởng bối hai nhà. Không ngờ đến Thượng Quan lão gia lại về đúng dịp này. Đối với người ông luôn xem mình là bảo bối vô giá thì Băng Linh rất thương và kính trọng ông nên khi gặp lại cô rất vui mừng, không ngần ngại thể hiện sự trẻ con của mình ra.

Thượng Quan lão gia đối với sự trẻ con của cô lại không nửa lời trách cứ. Đổi lại hiện tại là một trong mấy đứa cháu trai kia thì đã sớm bị ông đá bay vào trường quân đội chịu huấn luyện rồi. Ông yêu chiều vuốt tóc cô, sau đó nhẹ giọng nói:

- Lúc ông về thì ở Trung Quốc là 2h sáng, sao ông nỡ phá giấc ngủ của cháu chứ. Ông đến nơi thì nghỉ ngơi ở phòng nghỉ của sân bay, định về nhà thì đọc được tin cháu đang tổ chức phỏng vấn ở đây nên đến xem.

- Vậy ạ, nhưng ông đi máy bay có mệt mỏi không, có khó chịu ở đâu không ạ?

- Ông của cháu yếu ớt thế sao?

- Tất nhiên không, cháu chỉ lo ông khó chịu thôi, dù cho ông đi khoang hạng nhất cũng không thoải mái bằng máy bay ở nhà được. Nhưng sao ông về vội vậy ạ, không báo cho mọi người ở nhà thì cũng phải báo cho cháu chứ.

- Hừ, ông mà không về thì sẽ mất cháu gái mất thôi. Lão già Đông Phương kia cứ hai ngày lại gọi điện cho ông bảo cháu dâu ông ta xinh đẹp, tài giỏi ngoan hiền thế nào. Không xem xem nó là cháu gái của ai mà còn nói như vậy, đúng là già mà không nên nết.

- Hì hì, ông bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hai ông cháu vui vẻ trò chuyện không hề để ý đến đám phóng viên như chết trân tại chỗ kia. Bọn họ dường như không tin vào mắt mình, có một ngày bọn họ có thể nhìn trực tiếp cố tổng tư lệnh nổi danh một thời. Hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện hi hữu xảy ra. Vốn định chụp vài bức ảnh để đăng bài nhưng nhìn đến mấy anh vệ sĩ và binh lính mặt than đang làm mặt lạnh kia thì bọn họ sợ đến nỗi thiếu điều tè ra quần thôi, hơi sức đâu mà chụp ảnh vậy nên chỉ có thể nhìn không thể chụp.

Đúng lúc này, Huyền Thương lái xe đến. Nhìn đến trận địa phía trước cùng với khung cảnh hoành tráng này, dựa vào trí thông minh của mình thì anh liền biết ông lão đang trò chuyện vui vẻ với Băng Linh là ai. Không chần chừ tắt máy, nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ hai ông cháu kia. Anh cung kính cúi người chào Thượng Quan lão gia sau đó lễ phép nói:

- Cháu chào ông ạ!

Thượng Quan lão gia đối với người thanh niên đột nhiên xuất hiện này không có chút tò mò nào, hệt như biết rõ thân phận anh. Với dung mạo và khí chất bậc này, lại ngang nhiên gọi ông như vậy thì chỉ có thể là cháu trai mà lão già Đông Phương Giác kia luôn lấy làm tự hào - Đông Phương Huyền Thương mà thôi, cũng là hôn phu của cháu gái ông. Nể tình cháu gái, ông cho mày chút mặt mũi vậy.

- Ừm, ông nội của cậu dạo này thế nào rồi?

Huyền Thương nghe ông hỏi cũng lẽ phép mỉm cười trả lời:

- Dạ ông vẫn khỏe ạ, ông cháu hay nhắc đến ông với cháu lắm ạ.

- Vẫn khỏe trong lời cậu chính là vẫn còn hơi sức để mang cháu gái tôi thành cháu dâu lão rồi khoe với tôi à? Hay nhắc đến tôi với cậu chính là nhắc đến những trò tai quái thời trẻ mà lão đã gây ra cho tôi đấy hả?

Giọng điệu không thân thiện chút nào, nói xong ông còn liếc ánh mắt sắc bén về phía Huyền Thương khiến anh hết hồn:

- Chuyện này...

Huyền Thương đúng là hết lời với ông nội của mình mà. Lúc còn trẻ thích trêu chọc Thượng Quan lão gia làm gì không nghĩ đến hôm nay cháu trai của ông lại là người gánh chịu hậu quả. Nếu biết hôn nhân cháu trai mình vì những trò đùa dai lúc trẻ của ông mà trắc trở không biết Đông Phương lão già có chút hối hận nào không?

Băng Linh đứng một bên đang gắn sức nhịn cười nhìn thấy người đàn ông của mình đang rơi vào thế khó thì lên tiếng giải vây:

- Ông nội, ông đừng làm khó anh ấy nữa. Anh ấy không thường xuyên ở nhà sao biết ông nội Đông Phương nói gì về ông chứ, hay nhắc đến ông với anh ấy là vì cháu ở bên anh ấy muốn nghe chuyện hai người trở thành bạn như thế nào nên nhờ ông nội Đông Phương kể cho nghe ấy mà. Bây giờ trưởng bối hai nhà sắp đến nhà hàng dùng bữa rồi, có cả ông nội Đông Phương nữa, ông thắc mắc gì có thể đến đó rồi hỏi mà, Thương không biết gì đâu.

- Đúng là cháu gái lớn khó giữ mà.

Thượng Quan lão gia có thể từ chối lời thỉnh cầu của ai chứ không thể từ chối cháu gái mình được. Mặc dù đối với người dành cháu gái thì ông không ưa nhưng cũng không thể để cô ế được, mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cháu trai nhà Đông Phương miễn cưỡng hợp đôi với cháu gái mình nên ông không làm khó anh nữa nhưng vẫn là có ác cảm với người dám cướp cháu gái của mình.

Băng Linh biết ông sẽ không làm khó Huyền Thương nữa nên vui vẻ kéo ông đi đến xe của anh, vừa đi vừa nói:

- Ông à, chúng ta cùng anh ấy đến nhà hàng đi, dù sao cũng không nên để mọi người đợi.

- Được!

Nghe ông đồng ý, Băng Linh nhẹ cả người. Cô sợ ông không chịu thì người khó xử là cô, ông ở nước ngoài lâu rồi mới về cô đương nhiên không thể để ông ngồi trên xe riêng còn mình thì ngồi với Huyền Thương được, nhưng vừa rồi Huyền Thương đã bị ông dọa một trận, cô sợ anh đang lái xe lại suy nghĩ bậy bạ rồi xảy ra tai nạn thì nguy. Mà có lẽ biết được suy nghĩ của cô nên Thượng Quan lão gia không ngần ngại đồng ý để cô khỏi phải khó xử.

Băng Linh quay lại nháy mắt với Huyền Thương. Anh hiểu ý liền nhanh chóng đi đến mở của xe cho hai người.

Huyền Thương lái xe, Băng Linh và ông ngồi ở ghế sau tiếp tục trò chuyện. Những vệ sĩ và binh lính cũng nhanh chóng lên xe, một chiếc chạy trước xe của Huyền Thương, hai chiếc còn lại bám theo sau tạo thành hàng rào bảo vệ cho xe của Huyền Thương.

Sau khi bọn họ rời đi, đám phóng viên phía sau như được ân xá, tranh thủ hít thở, lau mồ hôi hột sau đó nhanh chóng trở về tòa soạn. Mau chóng kết thúc một ngày đầy phong ba này.

Đoàn người của Huyền Thương lái xe đến một nhà hàng Trung Quốc sang trọng bậc nhất thành phố. Băng Linh và ông cùng với vệ sĩ và binh lính vào phòng bao trước, Huyền Thương và vài người phụ trách lái xe đi đỗ xe sau đó sẽ lên sau.